Chàng trai đặc biệt của tôi

Trong cuốn sách “Người thắp sao trời” của tác giả Tự Từ, có một đoạn mà tôi rất thích “Bất kể gặp ai, đó là người chắc chắn phải gặp. Cho dù xảy ra chuyện gì, đó là chuyện chắc chắn phải xảy ra”.

Tôi vốn dĩ không phải là một người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng bản thân lại rất tin vào hai chữ định mệnh. Trong cuộc đời này, gặp gỡ nhau là một duyên số, và đôi khi, chính bạn cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ đó sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào đâu.
Tôi vốn là con bé sống khá nội tâm, phải thú nhận rằng, tôi có một thế giới của riêng mình, thế giới với những điều xưa cũ. Tôi có thể dành hàng giờ trong thư viện để chăm chú đọc những trang sách văn học của thế kỉ trước, hay xem đi xem lại những bức ảnh về mảng quá khứ đẹp đẽ của một cùng đất xa xôi. Nhiều người bảo rằng họ sợ cô đơn, riêng mình, tôi lại thích cảm giác cô đơn. Tôi thích làm mọi thứ một mình, bởi vì chỉ khi ấy, tôi mới được trọn vẹn sống trong cái thế giới mà mình vẽ ra. Tôi biết nhiều người xung quanh cho rằng tôi kì quặc. Nhưng mà có sao đâu, tôi đơn giản chỉ là sống theo cách mà tôi muốn.

Tôi gặp cậu trong một buổi chiều đầu hè nắng như đổ lửa. Đó là ngày cuối cùng của triển lãm “Việt Nam những năm 80” tại thư viện trung tâm. Tôi đã từng ghé qua tất cả những thư viện công cộng trong thành phố, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đặt chân đến đây. Tôi say mê ngắm nhìn những bức ảnh tuyệt vời của vị nhiếp ảnh gia người Pháp, đến nỗi quên béng rằng mình có một buổi sinh hoạt ngoại khóa vào lúc 2 giờ chiều. Khi kịp nhớ ra thì đã muộn mất rồi, tôi quyết định sẽ ở lại thư viện đến giờ tan tầm thì về nhà. Tôi chọn một góc bàn nơi chiếc cửa kính lớn hướng ra mặt đường. Quang cảnh bên ngoài thật đẹp. Phía dưới là một con đường nhỏ vắng người qua lại, chỉ có một ngôi nhà xây theo kiến trúc Pháp và vài quán cà phê được trang trí cầu kì. Hai bên đường là hàng cây chò nâu thẳng tắp. Thỉnh thoảng một cơn gió bay qua, những trái chò nâu nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp mà bất cứ ai vô tình bắt gặp, cũng tự nhiên thấy lòng mình xao xuyến lạ thường. Mải mê đắm chìm trong cảnh đẹp trước mắt, tôi không biết rằng chàng trai đang ngồi đối diện xuất hiện từ lúc nào.
Nguồn ảnh: Pixabay


Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định sẽ thường xuyên đến thư viện trung tâm. Tôi thích không gian nơi đây, và đặc biệt, tôi yêu cái chỗ ngồi tuyệt vời kia mất rồi. Không biết đây có thể gọi là duyên không, lần nào tôi đến cũng đều bắt gặp chàng trai hôm nọ. Và kì lạ thay, dù thư viện vẫn còn nhiều chỗ trống, cậu ta lúc nào cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện với tôi. Nơi chúng tôi chọn thực ra chỉ có một chiếc bàn tròn loại nhỏ. Vậy cho nên, hai người chúng tôi, cùng với mớ sách vở được bày ra trên bàn, cứ như là đang học nhóm cùng với nhau vậy. Nói về chàng trai này, cậu ta có vẻ trạc tuổi tôi, nước da trắng và ánh mắt sáng ngời mang đến nhiều thiện cảm cho người đối diện. Lúc nào đến, động tác đầu tiên của cậu luôn luôn là đặt chiếc ba lô lên bàn, sau đó là bày ra cuốn từ điển Pháp Việt. Rồi cậu bắt đầu chăm chú dán mắt vào những trang sách tiếng Pháp dày cộm. Có lúc hình như không biết một từ nào đó, cậu đưa tay với lấy quyển từ điển, giở giở lật lật, gật gù ghi chép rồi lại tiếp tục đọc. Xin bạn đừng hiểu lầm tôi, tôi vốn không thích quan sát người khác như vậy đâu. Chỉ là cậu bạn kia thật sự rất đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ. Bởi vì trong một chuỗi những hành động tôi vừa kể ở trên, cậu ta chưa một lần rời mắt khỏi trang sách, chưa một lần để ý kẻ đối diện là tôi đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt tò mò như thế nào. Đối với cậu bạn đó, cơ hồ mọi thứ xung quanh chỉ là không khí mà thôi.
Hai tháng trôi qua, chúng tôi cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thế. Hay nói đúng hơn, có lẽ chính tôi mới là người ngồi chung với chàng trai kia, còn cậu ta cứ như là ngồi chỉ một mình vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt gặp một người lặng lẽ hơn mình, nguyên tắc hơn mình, và dường như, càng cô đơn hơn mình nữa. Cậu ta chỉ như một cái bóng, cứ đúng giờ lại đến, tới giờ lại đi, chưa một lần thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi bị cuốn hút bởi một người đến như thế. Ban đầu cũng chỉ vì tò mò, về sau, tôi cũng chẳng thể giải thích cảm giác kì lạ trong lòng mình có thể gọi là gì? Chỉ biết rằng tôi càng thích đến đây, không phải chỉ vì vị trí ngồi này. À không, có lẽ chính là vì vị trí ngồi này, đối diện với chàng trai bí ẩn của tôi.
Mưa Sài Gòn lúc nào cũng vậy, luôn luôn đến vào lúc mà người ta không ngờ nhất. Tôi đón cơn mưa đầu tiên bên ô cửa kính của thư viện trung tâm. Khoảnh khắc khi những hạt nước tinh khôi khẽ chạm vào cửa kính, tôi bắt gặp chàng trai kì lạ của tôi rời mắt khỏi trang sách, đưa cặp mắt long lanh hướng về phía ô cửa. Chàng ta cứ trầm ngâm như thế, thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi ô cửa bị lấp đầy bởi những hạt nước tung tóe, bất giác cậu nhìn về phía tôi, vừa kịp lúc tôi đang nhìn trộm cậu. Đôi mắt chúng tôi chạm nhau, và cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu thật đẹp biết bao, giây phút bắt gặp nụ cười ấy, đầu tôi tự nhiên lại vang lên một giai điệu xưa cũ “ You are my sunshine. Your smile brightens whole my world”. Và tôi nhận ra, tim mình dường như lệch đi một nhịp mất rồi.
Tôi vẫn đến thư viện vào 1h30 ngày chủ nhật mỗi tuần. Nó dần dần trở thành một thói quen của tôi, như một bức tranh được vẽ đi vẽ lại, vậy mà lúc nào cũng hoàn hảo. Nhân vật trong tranh, dĩ nhiên không phải chỉ có riêng tôi. Cho đến một ngày, mảnh ghép còn lại của bức tranh ấy bỗng dưng biến mất. Và sau đó, là hoàn toàn biến mất. Chàng trai kì lạ của tôi không còn xuất hiện vào đúng 2h chiều ngày chủ nhật, tại chiếc ghế quen thuộc đối diện với tôi. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. “Có chuyện gì xảy ra với cậu ta nhỉ? Hay là cậu đã...di cư đến Pháp rồi?” Tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu mình, rồi cuối cùng tự thuyết phục bản thân bằng cái lý do buồn cười kia, cốt chỉ để không nghĩ đến những điều tồi tệ khác. Rồi tự nhiên tôi thấy giận mình. Ngồi cạnh nhau lâu như vậy, một câu nói xã giao cũng không dám nói. Không hẳn là nguyên tắc hay thói quen, chỉ đơn giản là tôi chưa từng bắt chuyện trước với một ai. Tôi sợ bắt đầu một mối quan hệ, sợ phải vượt ra khỏi những giới hạn an toàn mà bản thân đã tự đặt ra. Mãi sau này tôi mới hiểu, đôi khi, không dám thoát khỏi vùng an toàn mới chính là lựa chọn khiến chúng ta ân hận nhất.
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày chủ nhật cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Hôm nay thứ bảy, không phải tham gia lớp học thêm như thường lệ, tôi quyết định sẽ ghé vào thư viện một lúc. Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, nhưng vào một ngày khác, lòng tôi tự nhiên cũng dâng lên những cảm xúc khan khác. Lúc loay hoay làm thủ tục mượn sách ở bàn tiếp tân, tôi tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hai cô nhân viên bên cạnh.

Tôi đứng đờ người ra đấy một lúc lâu, cũng chẳng thể nghe rõ điều gì sau đó nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉxuất hiện duy nhất một câu “Chào Khoa, tớ là Nhi, ngồi cạnh cậu từ rất lâu rồi, không biết cậu có để ý không”. Ngày mai, tôi nhất định sẽ nói điều ấy. Nhất định!
VÕ THỊ NGỌC MƠ
thanhtruyen

Bình luận